Subject: Re: CIA Công Cụ Bạo Hành Print to printer
Poster: vtruong2602  
Source: http://www.canhthep.com  
 

(tiếp theo)
Báo cáo tin Tổng-Thống Diệm và người Em bị ám sát nhanh chóng đến Washington thúc dục Tống-Thống Kennedy ba chân bốn cẳng chạy đến gọi máy Taylor và triệu tập gấp buổi họp với Tướng Maxwell Taylor và các Phụ-Tá, liền sau đó, hoạt cảnh được tả như ‘Kennedy chạy hối hả với vẽ mặt vô cùng hơ-hải bấn loạn’. Sau đó, nhà trắng đòi hỏi Cabot-Lodge giải nghĩa chi tiết rõ-ràng về sự việc xãy ra, (công điện gởi cho Lodge có căn dặn phải ngăn chận cuộc đảo chánh đang diển ra tức khắc) vì sự thảm sát nầy có tầm vóc Quốc-Tế của vị lãnh đạo VNCH mà dễ hiểu đối với Thế-giới là Nam Việt-Nam chịu ảnh hưởng của nước Mỹ. Hai ký giả Anh quốc Michael Charlton và Anthony Moncrieff cho rằng TT Kennedy phải chịu trách nhiệm về vụ giết TT Diệm vì không hề ra chỉ thị rỏ ràng để bảo toàn sinh mạng của ông Diệm. Sau vụ thất bại Vịnh Con Heo bây giờ tới vụ thảm sát Cụ Diệm, nhân danh tổng thống Hoa kỳ, Kennedy phải chịu thêm trách nhiệm một lần nửa! TT Kennedy cũng có kế hoặch diệt trừ cái lủ đầu trâu mặt ngựa nầy, nhưng phương thức thủ tục hành chánh chầm rì nên bị Nhóm Skull and Bones ra tay trước.
Cabot-Lodge bán cái cho Lucien Conein nên Lodge gọi máy ngay Conein nhưng ông ta sau mấy ngày chờ đợi quá mệt mỏi nên đi ngủ mất tiêu.
Nhiều Cú điện thoại thúc dục Conein phải trở lại Tổng Tham-Mưu để trả lời cho ra lẽ, nhưng tin tức thâu lượm cũng chẳng được bao nhiêu, Conein cằn nhằn nguyền rủa Tướng Minh đã tự tạo ra quá nhiều rắc rối giờ cố ý chạy tội, ăn nói làm sao với TT Kennedy và người em làm Bộ trưởng tư pháp.
Tướng Minh: “Tỗng thống Diệm và người em đã tự sát!” (They committed suicide)
Conein: “Ở đâu!” (Where)
Tướng Minh: “À… à lúc ở tại nhà thờ Công giáo!” (Well! they’re at a Catholic Church, and…
Conein: “Nghe nầy, việc nầy là trách nhiệm của ông, tuy nhiên Tôi cho ông biết, nếu là người Công giáo cũng như nếu Cha chưa làm phép cho hai Ngài đêm qua và mọi người phải hiểu rằng, hai Ngài không thể tự sát được, cho nên câu chuyện ông kể cho tôi nghe không xuôi tai tí nào! (Listen, this is your affair, but I’ll tell you something as a Catholic. If a priest holds mass for them tonight, everybody is going to know that he didn’t commit suicide. Therefore, your story doesn’t sound right)
Tướng Minh: “Ông có muốn nhìn Tổng thống? Chúng tôi có Ổng ở đây” (Would you like to see him here)
Conein: “Thôi được! Ông nêu ra một triệu lý lẻ người ta cũng không ai tin câu chuyện của ông. Nhưng tôi muốn tìm hiểu sự thật, Tôi không muốn quanh co (No, There’s a one-in-a-million chance that people will believe your story. But if the truth gets out, I don’t want to be blamed for leaking it)

Những sự kiện trên đây chúng ta nhận thấy rằng không phải Kennedy là kẻ ra lệnh cũng như chủ mưu muốn giết TT Diệm, vào giờ chót, (Theo ý nghĩ của riêng tôi nhưng có thể không đúng: vào giờ chót Kennedy bị áp lực của SCP) có lẻ TT Kennedy chỉ chấp nhận bỏ rơi TT Diệm nhưng muốn Cụ Diệm lưu vong nước ngoài trong an toàn, thế ai là chủ mưu! Nếu nhìn gần hoặc nhìn xa chúng ta cũng có thể đoán được dể dàng, chẳng qua vì quyền lợi của Tập đoàn Tư bản của Bộ máy chiến tranh trên hết mà người cầm đầu lò lửa chiến tranh là Prescott Bush, vì Họ muốn đem quân chiến dấu Mỹ vào để tiêu dùng và phát triển vũ khí hiện đại. Như trong buổi liên hoan mà Cabot Lodge khoản đải cho cái gọi là cuộc cách mạng thành công, Lodge đẽ tiết lộ có trên hàng chục cuộc tổ chức đảo chánh: Một tờ báo Mỹ đăng tin sớm nhứt, nếu ngày hôm nay đi bầu Tổng thống Mỹ, Cabot Lodge sẽ hốt hết phiếu. (If an election for president is held today, Henry Cabot Lodge would win in a landslide) cho nên cuộc thảm sát hai Cụ có rất nhiều mật lệnh do nhiều phe phái khác nhau trong nội bộ Hoa kỳ, gồm thành phần tình báo, phản tình báo, CIA, Nhân viên riêng rẻ trong ngành ngoại giao. Nhất là phái đoàn do tay chân bộ hạ của Harriman mà Tôi tự cho rằng tục danh là Xa lộ Harriman thay vì là Ðường Mòn Hồ. Chúng ta nên điều nghiên lại bản phúc trình của Joshep A Mendenhal thì thấy rỏ diển tiến cuộc đảo chánh; Mendenhal nói rằng: Mục tiêu của cuộc đảo chánh là bắt giữ ngay lập tức ông Diệm và 2 vợ chồng ông Nhu rồi đưa họ ra nước ngoài ngay, nếu trong tiến trình “bắt giữ họ còn sống!”
Thế nên, nếu chúng ta để ý nghiên cứu, có ba tổ chức cuộc đảo chánh đáng quan ngại là:
(1) - Tổ chức của Tướng Dương Văn Minh do Ðại sứ Lodge ra lệnh (Tướng Minh hủy diệt nền Ðệ-1 Cộng Hòa và nền Ðệ-2 Cộng Hòa cũng theo ý Mỷ như ra lệnh Cơ quan DAO phải rời khỏi Việt Nam, do một siêu thế lực Ðen ở Mỹ móm lời Ngoại trưởng Vũ Văn Mẩu đuổi Mỹ.
(2) - Tổ chức của Lê Văn Kim, Nguyễn Văn Vỹ, Mai Hửu Xuân do Russell Flynn Miller ở đàng sau thúc đít (sau nhiều lần thất bại, lần nầy bắt buộc phải thành công bằng mọi giá)
(3) - Tổ chức của Trần Văn Ðôn, do Lucien Conein (chỉ liên lạc theo dỏi mà thôi còn ngoài ra để Nhóm đảo chánh điều hành, không đến nổi sắt máu lắm)
Trung tá điệp viên Lucien Conein có thể cứu hai anh em Diệm Nhu một cách dể dàng, nếu ông dùng xe cắm cờ Mỹ đến nhà thờ Cha Tam cứu và trực tiếp áp tải thẳng ra phi trường để bay qua Philippines theo kế hoặch của hành pháp Kennedy thì cuộc thảm sát sẽ không xẩy ra. Thế nhưng, trong văn-thư và phúc trình của phái đoàn nghiên cứu cuộc đảo chánh của Mendenhal có chỉ thị rỏ ràng: “Chúng ta (Mỹ) đứng đàng sau làm cố vấn còn để cho người Việt thực hiện tất cả” Vì thế cho nên họ dùng đôla và danh lợi để xúi giục hạ sát vị lảnh tụ Miền Nam vì Cụ Diệm là một trở ngại lớn thứ Nhì sau TT Kennedy.
Sau khi TT Diệm bị thảm sát, nhiều Tướng lảnh Mỹ ở Pentagon bất mản nhưng chỉ trầm lặng ngậm ngùi, riêng Cựu Ðại sứ Frederick Nolting tỏ ra bất mản, chán ngán cho cuộc đời chính trị, ông từ giả chính trường trở về đời sống dân giả âm thầm làm việc ở Ngân hàng cho hết cuộc đời còn lại của ông. Còn riêng Henry Cabot Lodge, cuộc đời chính trị của ông bị chìm ẩn vỉnh viễn trong bóng tối, đúng theo áp dụng nguyên tắc tình bá vài tháng sau CIA dựng Tướng Nguyễn Khánh lên không ngoài mục tiêu như là một công cụ xóa bỏ những Tướng phản loạn bất chính, vì những hành động bất chính thì không thể tồn tại lâu bền. Vì vậy, chỉ cần một giai đoạn thật ngắn, gọi là cuộc “chỉnh-lý” do lệnh của người điều hành cuộc chiến VN, McNamara, làm chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ bị vạ lây nên đi chổ khác chơi. Quả thật, trên chính trường cũng như chính khách không còn nghe tên tuổi Cabot Lodge!
Ðể kết luận, Tôi xin tạm mượn một câu trích nguyên văn của Cựu Trung tướng Trần Văn Ðôn trong quyển “Việt Nam Nhân chứng” Tuy lúc đó, Tôi không nghĩ đến chuyện giết hai ông Diệm, Nhu, sau nầy nhìn lại các sự kiện, Tôi cho rằng người nào đó đã ra lệnh giết hai ông nầy, quả là một người thấy xa. Ông ta [Harriman] không phải ngu-dại gì khi làm chuyện đó; Nhưng theo Tôi, xét cho cùng, người nào đó cho dù có thấy xa, có ngu dại hay có khôn ngoan gì thì cũng không phải là người thật sự có quyền chủ động gì trong việc nầy. Lý do rất đơn giản và rất dể hiểu là lúc nào cũng có một bàn tay “lông-lá” của người phù thủy [Harriman] với chiếc đủa thần, luôn luôn có mặt bên cạnh, đứng trong bóng tối!
Tóm lại, những người ra tay giết một Tổng thống không khác gì như một viên đạn đã nạp sẳn trong nòng, có tội chăng là người đưa ngón tay bóp vào cò súng! Ai vậy!? William Averell Harriman.
Trong bản thông báo số 2353/63 đề ngày 19/9/1963, dưới tiêu đề “The possible of a GVN deal with North VN” CIA đã viết như sau (In our view, the problem is not one of Diệm or Nhu’s going-over to Hồ… instead, the dangers lie in the fact that Diệm and Nhu consider their own interests to be those of their country) “Sự nguy hiểm là ở chỗ Diệm và Nhu quan tâm đến những quyền lợi riêng tư của gia đình họ trên cả quyền lợi chung của đất nước họ”
Và vụ Phật giáo xảy ra ngày 8/5/1963 là cái cớ như một ngòi nổ để hình thành một kế hoặch đảo chánh rất chu đáo và tinh vi mà CIA có dư thừa khả năng cũng như đôla để lật đổ và tàn sát gia đình họ Ngô; đây chỉ là một kế hoặch trong những bộ phận mưu lược cần thiết. “Quyền lợi riêng tư của gia đình họ trên cả quyền lợi chung cả đất nước họ!” Ngay cả đến việc âm mưu ve vản Hà Nội (Vì Cụ Diệm Nhu nhứt quyết phải đi ra khỏi vòng cương toả áp lực Hoa kỳ) tiếp đặc sứ của Phạm Văn Ðồng ngay tại Dinh Gia Long, rồi Tướng Trần độ, bí mật sai Trần Văn Ðỉnh qua New Dehli để gặp đại diện Bắc Việt vào ngày 15/11/1963. (Những điều nầy tên Việt gian Ðặng Ðức Khôi, phát ngôn viên báo chí của phủ tổng thống đều báo cáo cho CIA biết kịp thời và từng chi tiết một) Ðây là một tội hình có thễ đem ra xử bắn, thế nên phóng viên CIA Robert Shaplen mới cứu Khôi như một “bưu kiện hàng bằng thịt” nếu nhẹ nhứt cũng chung thân khổ sai, theo Bộ hình luật VNCH, đặc biệt là điều vụ 47 và 10/59 (6/5/1959) nếu đúng như vậy!
Nhiều tin đồn có thâm ý nói rằng có những cuộc vận động để đưa Ðức cha Ngô Ðình Thục lên làm Hồng-y đầu tiên của Việt Nam (bên giòng lịch sử trang 328-1973) Vì đúng dịp chuẩn bị 25 năm ngày thụ phong Giám mục của Cha Thục. Nhưng lúc đó các Phật tử đang chuẩn bị cờ ngủ sắc Phật giáo, biểu ngử và cổng chào mừng đón Phật đảng. Cha Thục bèn ngầm cho lệnh các viên chức địa phương cấm treo cờ hay tuần hành rước lề Phật đản? (Chúng ta có thể tin được chuyện ấu trỉ nầy?) Ngày 6/5/1963, Ðổng lý văn phòng phủ Tổng thống, Quách Tổng Ðức, cũng gởi đi các nơi có lệnh treo cờ, theo khẩu lệnh của TT Diệm. Sáng ngày 7/5/1963 tức 14/4 nguyệt lịch. Tỉnh trưởng kiêm Thị trưởng Huế là Nguyễn Văn Ðẩng báo cáo với Cụ Ngô Ðình Cẩn về lệnh cấm treo cờ Phật giáo; Nhưng Cụ Cẩn thì trái lại, không muốn nhúng tay vào vụ nầy vì có giao tình với Tổng hội Phật giáo VN tại Chùa Từ-đàm, Huế, nơi còn đặt Bài-vị mẹ Cụ Ngô Ðình Khả, rồi Cụ Cẩn chỉ thị Hồ Ðắc Khương, Ðại biểu chính phủ Trung phần, điện vào Saigon xin hoản thi hành lệnh trên. Tuy vậy, có bàn tay lông lá nhúng vào nên một số nhân viên Cảnh sát, Công an gọi là đã sốt sắng tháo gở cờ Phật giáo trước sự phản đối của đại đa số quần chúng; Ai ở trong bóng tối dùng dollar xúi giục?
Tại Ðà Nẳng, cách Huế 100 cây số về phía Ðông nam, Cảnh sát đã đi khắp các cơ sở thương mại, ra lệnh cấm treo cờ mừng Phật đản, bằng không sẽ bị rút giấy phép. Thực ra đã có từ lâu, lệnh cấm treo cờ bất cứ tôn giáo nào ngoài công viên thánh đường, chùa chiền là không được phép, không được vượt qua ngoài phạm vi lãnh thổ của nơi thờ phượng. Nhưng có một âm mưu ác độc cho mùa Phật đản năm ấy là 2.507 (8/5/1963) lại có văn thư nhắc nhở không đúng lúc qua sự xúi bẩy hiểm độc của kẻ đứng trong bóng tối. Dỉ nhiên, lệnh cấm là một thách thức đổ thêm dầu vào ngọn lửa đối với Phật tử! Ðúng hơn là một sỉ nhục lớn-lao! Phải có một âm mưu độc ác vô cùng tinh vi mới nghĩ ra kế hoặch nầy!
Ngày 8/5/1963, Tư lệnh Quân đoàn-1, Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm vẩn cho phép quân nhân Phật tử dựng một khán đài tại gốc đường Thống nhứt và bờ Sông Bạch-đằng, Sông Hàn và tổ chức diển hành xe Hoa. Tại Huế, Phật tử cũng dựng khán đài và treo cờ Phật giáo, nhưng không khí tranh đấu vẩn được hâm nóng bằng bài thuyết giảng nẩy lửa có dụng ý của Thượng tọa Thích Trí Quang trong một buổi lễ tại Chùa Từ-đàm, với nhiều viên chức cao cấp địa phương, trong đó có Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm tham dự, hậu quả Thiếu tướng Nghiêm bị cách chức!
Tối ngày hôm ấy, một biến cố đẩm máu bộc phát xảy ra giữa lúc hàng ngàn Phật tử tụ họp trước đài phát thanh Huế vào khoảng 8 giờ tối để nghe chương trình phát thanh đặc biệt Phật đản. Thiếu tá Ðặng Sỷ, Phó tỉnh trưởng Nội an, đích thân dẩn cảnh sát và lực lượng mật vụ, gồm 8 tuần xa bọc thép (blinder) của Ðịa phương quân, 1 đại đội ÐPQ, 1 đại đội trừ Bộ binh đến giải tán. Sau khi đám đông quyết liệt từ chối giải tán, Th/tá Sĩ cho lệnh dùng Vòi rồng phun nước, và nổ súng thẳng vào đám đông bằng đạn mả tử hay bắn chổng lên trời để hù dọa; Kết quả, 9 người chết và 14 người bị thương (SS-Vietnam-Relations-1945-1967, bk3, p.5. trong số 9 người chết, Airgram A-20, 3/6/1963, Frus, 1961-1963, 111,277)
Theo nguồn tin của chính quyền, một quả lựu đạn của khủng bố nổ làm chết 9 người và 14 người bị thương, vì lực lượng chính phủ được lệnh bắn chỉ thiên hoặc đạn mả tử. Sau đây chúng ta nên nghe qua nhận xét của tình báo CIA: Bạo động đã xảy ra sau khi một nhóm thanh niên Kitô giáo giật cờ Phật giáo tại một cổng chào, rồi đập phá lể đài. Thanh niên học sinh Phật tử phản công (chúng ta nên để ý một chút trong biến cố nầy, đồng đôla đã thành công xúi bẩy một số người trẻ cuồng tính trong giáo dân ở đâu lại chẳng có, mà nhứt là một khối óc thừa khả năng điêu luyện xúi bẩy những trò độc hại đó
Thiếu tá Ðặng Sỹ, một giáo dân Kitô quá khích, bèn cho Cãnh sát, được tăng cường nhiều tuần xa của Bảo an đoàn, cứ tạm cho rằng ông ra lệnh bắn vào đám đông!? (Chính-Ðạo, Việt Nam Niên Biểu 1-C: 1955-1963, Houston: Văn Hóa, 2.000, trang 279-80, Ðặng Sỷ sau nầy bị kết án chung thân khổ sai, để đẹp lòng Thượng tọa Thích trí Quang, sau một thời gian coi cho được, rồi CIA ra lệnh Tổng thống Thiệu phải ân xá vì họ thừa hiểu ai là thủ phạm thiết-kế vụ án nầy)
Nhưng phúc trình điều tra của phái đoàn Liên Hiệp Quốc khác hẳn với bản cáo-trạng về vụ án Ðặng Sỷ do Ủy viên chính phủ đọc trước Toà án Cách mạng, khác với những gì được ghi trong cuốn hồi ký “20 năm binh nghiệp” của Tôn Thất Ðính, khác với những sách nhận tiền viết một chiều về biến cố nầy của nhiều tác giả khác nhau, như Phật giáo, Tuệ-Giác trong cuốn “Việt Nam Phật giáo tranh đấu sử (1964) hay Quốc-Tuệ trong Phật giáo Việt Nam (1963). “Lotus on sea of fire” (1966), “Hoa Sen trong biển lữa” của Thượng Toạ CIA Thích Nhứt Hạnh, [làm sao ai hiểu được 40 năm sau, (2005) Thích Nhứt Hạnh cùng 200 thiền-sinh bay qua Hà Nội để gở rối việc Quốc hội Mỹ lên án Hà-Nội đàn áp Phật giáo có được thành viên OSS Võ Nguyên Giáp đón tiếp trọng thể. Nhưng trăng mật được vài năm đến khi Hà-Nội tìm hiểu cựu thành viên OSS cùng CIA Thượng tọa cấu kết can thiệp thô bạo vào nội bộ Đảng, nên ngày 29/10/2008 Hà-Nội cho lệnh tịch thu Tu-viện Làng Mai tại Lâm Đồng và trục xuất thiền sinh ra khỏi VN tức khắc, dù rằng trước đó 7 năm (Tối, 25/9/2001, tại thánh đường Riverside, New-York) tờ báo New York Time đưa tin cò-mồi, dĩ nhiên được một thế lực trong bóng tối tài trợ, “…chỉ vì 7 tên Việt Cộng du kích bắn vu-vơ, Hoa-kỳ thả Bom xóa bỏ thị xả Kiến Hòa có 300.000 dân? trong bài thuyết pháp “Embracing The Anger” “Ôm Nổi Giận Hờn”] ngụy tạo ra nguyên-cớ Mỹ [các vị tổng thống Mỹ đương nhiệm] và Nam VN gây nên cuộc chiến huynh đệ tương tàn, chuẩn bị trước hai năm [Tết Mậu thân 1968] rồi Lê-Duẩn qua CIA gắp lửa bỏ vào tay tội lổi Cụ Hồ bởi hai câu thơ dưới đây, trong khi Cụ Hồ bị phe Lê-Duẩn cách ly không còn một tí gì quyền hạn trong tay:
“Xuân nầy hơn hẳn mấy năm qua,
Chiến thắng tin vui khắp mọi nhà”
Ngày 2/6/1964, bản cáo trạng được Ủy viên chính phủ chính thức công bố, sau đó tất cả các báo tại Saigòn đăng lại; Trong bản cáo trạng nầy, không hề đề cập đến ai bị trúng đạn như xe Tăng cán lên như tin đồn. Tất cả 8 em đều bị chết trên hành-lang của Ðài phát thanh, đầu và ngực đều bị banh tung toé. Vấn đề đang được tranh cải là có phải các em bị loại lựu đạn MK3 hay không? Các chuyên viên về chất nổ đều xác nhận, Lựu đạn MK3 chỉ là loại lựu đạn nổ lớn, không có mảnh, dùng để thực tập tại quân trường, không thể có sức công phá ghê gớm như vậy, phải là chất plastic mới tạo phá một lổ lũng lớn trên nền, hơi ép làm bể tất cả các cửa kiếng trong Ðài phát thanh và làm sập một quảng trần nhà. Cũng như số lựu đạn được phát ra là 15 quả, tất cả đều được ném ngoài khuôn viên của đài với mục đích gây hoảng sợ cho đoàn biểu tình mà thôi; Những quân nhân ném đều được hỏi khẩu cung, không ai ném vào trong hành lang của đài, vì lúc đó các quân nhân nầy đều ở xa ngoài khuôn viên. Tuy không chứng minh được, nhưng Toà vẩn tuyên án Ðặng Sỷ khổ sai chung thân để đáp ứng yêu cầu của Thượng tọa Thích Trí Quang. Khi phong trào Phật giáo bị dẹp tan, Tổng thống Thiệu ra lệnh phóng thích Ðặng Sỹ, vì trong thực tế ông không phải là người đã gây ra vụ chết chóc tại đài phát thanh Huế. Như vậy thì ít nhiều chúng ta cũng hiểu rằng ai đả nhúng tay vào cuộc đẩm máu đó, rồi sau một thời gian êm trôi ngầm-ẩn CIA nói nhỏ cho TT Thiệu xóa án tha bổng Ðặng Sỹ!
Vì Washington theo dỏi từng giờ một về sự kiện đẩm máu nầy, nên trước đó toà Ðại sứ Hoa kỳ đả báo cáo rằng: (qua nguồn tin của nhánh Phản tình báo CIA không phải nhánh tình báo CIA của William Colby mà là Nhóm của Skull and Bones) “Ðặng-Sỷ cho lệnh dùng vòi ròng phun nước, sau đó nổ súng thẳng vào đám đông, hậu quả: 9 người chết và 14 người bị thương!” (tin Nhóm phản tình báo Skulls)
Ðến 3 giờ chiều ngày 9/5/1963, Ông John J Helble lãnh sự Hoa kỳ tại Huế, có báo cáo rằng lựu đạn nổ tại hành lang đài phát thanh đã gây tử thương cho 4 em bé và một người đàn bà
Ðến 7 giờ, Toà Ðại sứ Hoa kỳ ở Saigòn đã phúc trình cho Bộ ngoại giao biết có 7 người chết và 7 người bị thương.
Ngày 9/6/1963 trong một công điện đánh đi lúc 1giờ sáng, Toà đại sứ Hoa kỳ tại Saigòn lại báo cáo thêm rằng, phúc trình hoàn tất của Y-tế trưỡng chứng tỏ rằng, những người chết trong vụ biến cố 8/5/1963 do sự chấn động hơn là do các lựu đạn có mảnh (May/8/1963 deaths resulted from concussion than fragmentation grenades, Frus, 1961-1963, 111 trang 366-369)
Nhưng trong cuốn “No More Vietnam” Tổng thống Nixon cũng đả ghi nhận: Các lảnh tụ Phật giáo đã kết án các binh sỉ của chính phủ Saigòn cho phát nổ một trái lựu đạn gây chấn động do Mỹ quốc chế tạo (an American made concussion grenade) Tổng thống Diệm đã chối bỏ sự cáo buộc đó. Và một Ủy ban Liên Hiệp Quốc đã xác định rằng vụ nổ không phát xuất từ một trái lựu đạn mà từ chất nổ plastic, một thứ vũ khí Mật Trận Giải Phóng thường dùng?
Về chiến tranh Việt Nam, chúng ta có vô số tài liệu, nhưng không phải tài liệu nào cũng có giá trị và có thể diển dẩn cho hậu thế được, các sử gia nên thận trọng về các dữ kiện nầy và nên nghiên cứu dựa trên thực tế khoa học và thuận lý – Như Tôi có nêu ở trong tác phẩm nầy về hai đồng tác giả, Bradley S O’Leary và Edward Lee, năm 2.000, hai ông nầy đả cho xuất bản hai cuốn sách rất công phu “The Deads of The Cold-War Kings và The Assassinations of Diem and John F Kennedy” họ mô tả rằng TT Diệm buôn thuốc phiện nên bị TT Kennedy ra lệnh giết, sau đó các tổ chức buôn thuốc phiện đã giết Kennedy, vì Kennedy làm nhục chính sách ngoại giao của Mỹ đối với một Ðồng minh quyết tâm chống Cộng. Chuyện nầy như Tôi có trình bày với độc giả, người Việt chúng ta thì không ai tin TT Diệm buôn lậu Á-phiện, nhưng mục đích là dân chúng Mỹ rất tin vì một nước nghèo nàn để bị đồng tiền quyến rủ. Ngay đến có khi tài liệu lấy trong “Văn khố” quốc gia Hoa kỳ mà còn bị bóp méo qua các tác giả bị đồng đôla mua chuộc cho một âm mưu mờ ám sâu sa nào đó. Truyền thông văn hoá mà Ðảng Skull and Bones cho rằng quan trọng và vô cùng thiết yếu hơn cả CIA vì nó là một công cụ áp lực hành pháp phải đi đúng đường hướng do chúng chỉ đạo; Truyền thông còn là một vũ khí bén nhọn và lợi hại hơn 1.000 Mafia, nên thế lực Ðen nằm trong bóng tối đã có mục tiêu rỏ rệt khi cần bóp méo sự thật vì nhu cầu tham vọng quyền lợi chiến lược như trong tác phẫm “The Year of the Hare: American to Vietnam” của giáo sư Francois Xavier Winters. Nhưng dù sao đi nữa họ cố chôn vùi danh dự của một Tổng thống quá cố để giữ danh dự cho toàn nước Mỹ thì điều mà họ cho rằng phải nên làm! Không hiểu Tôi có vướng vào một sự sai lầm nào khi cho là thế! Hy vọng sau 2008 thì các sử gia Hoa kỳ sẻ nói về sự thật vì cái nhóm Skull and Bones đã bị chôn vùi dưới mộ phần người ta mới dám bươi ra.
“Bảo vệ Lịch-sử” (In Defense of History) như các giáo sư “Sử học Cận-đại” tại đại học Cambridge, họ sẽ nêu lên những xung đột ý kiến giữa những sử gia tên tuổi trên thế giới về giá-trị lịch sử cận-đại đối với hậu-cận-đại! Sự khủng hoảng về nhận-thức-luận trong việc ghi nhận lịch sử trong sáng, không còn bị nhóm đầu trâu mặt ngựa Skull and Bones dùng dollar bóp méo, gạc gẩm như bấy lâu nay!
Chúng ta không thể nào quên được tháng Tư-Ðen 1975, truyền thông văn hóa là một lợi khí cho kẻ chủ mưu muốn xử dụng nó trong mưu đồ “rã-ngũ” quân lực VNCH, nhiều tin đồn thất thiệt nhưng có thật trong sự tuần tự bàn giao từng phần đất một cho phía Hà Nội để thực thi “Ðịnh đề-1” đã có giải nghĩa rỏ ràng trong khuôn viên đại học 1960. Như đài BBC, những thành phố chưa mất thì đã tuyên bố mất sớm hơn một chút để tuần tự CSBV tiếp thu từng giai đoạn một, rồi quân BV sẽ tràn ngập sau đó, như rắn mất đầu, hậu phương tán loạn; Tin đồn phụ nữ để móng tay dài, thì sẽ bị VC lấy kềm nhổ… dỉ nhiên, phải chi nhiều đôla thì mới mua được đài BBC riêng tư nầy. Nói lên hiệu quả của Truyền thông!
Chủ đích của nhóm Ma “đầu lâu Xương người”, quyết tiêu diệt giòng họ nhà Ngô vì quyền lợi sống còn của họ, nhưng lại được sự bảo-đảm hoàn toàn của Liên danh Dân Chủ Kennedy và Johnson nên TT Diệm mới dám cả gan chống lại quyền lợi của loại Ma-đầu nầy. Một thí dụ dựng đứng hay phóng đại sự việc có chủ mưu: Lúc 9giờ 5 phút tối 3/11/1963, Ông John J Helble, lảnh sự Huế, đã đánh về Bộ ngoại giao công điện mang số 1422 báo cáo về nơi tư thất của Cụ Ngô Ðình Cẩn với nội dung láo phét như sau: Những chuyện tìm thấy Mồ chôn tập thể trong khu vực nhà riêng của Ngô-Đình-Cẩn đã lôi kéo hàng ngàn người chạy tới xem…nhiều Hầm chôn dấu Vũ khí và Tài-liệu của Việt-Cộng cũng được xác nhận đã được tìm thấy. Hầm chôn Vũ khí thì hình như có thể có, nhưng trong cuốn “Việt Nam nhân chứng” của Tướng Trần Văn Ðôn đã xác nhận rằng chuyện tìm thấy xác chết và vũ khi trong khu nhà Cụ Cẩn mà Toà lảnh sự Huế đã báo cáo là không hề có (trang 248, nhưng đây có dụng ý phơi bày tội ác giòng họ Ngô tại Mỹ quốc) Nếu như Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu cứu được hai Cụ đem về Tổng Tham Mưu, Tôi e rằng Nhóm Đầu Lâu nầy sẽ ra dollar xúi các phản tướng Kim, Vỷ, và Xuân đem lên máy chém xử tử như Ba-cụt, cũng như Saddam Hussein bị treo cổ ở Iraq?
Sau khi đám đông bị giải tán, các viên chức chính phủ mang các xác chết tới bệnh viện thị xả Huế, Y-sỉ Lê-Khắc-Quyến, Giám đốc Y tế miền trung được lệnh phải ghi vào giấy chứng từ rằng: nạn nhân chết vì lựu đạn của quân khủng bố Việt Cộng ném vào. Y-sỉ Quyến vì đạo đức nghề nghiếp và cũng không phải trách nhiệm ở cương vị ông, nên không chịu ký; Ðiều nầy chúng ta nên nghiêng mình kính phục, nhưng nếu không phải vậy mà ông có bị mua chuộc hay áp lực dọa nạc thì chúng ta cũng nên thông cảm cho Y-sỉ ở hoàn cảnh tiến thối lưởng nan. Có phải Y-sỉ Quyến không phải là người đã tuyên thệ trước tòa-án để lập giấy chứng nghiệm y-khoa (certificate medical) nên không dám ký! Cũng chưa chắc hẳn là vậy, hay có người đứng bên trong bảo đừng ký! Gần 6 tháng sau, tới phiên Cụ Diệm và Nhu bị thảm sát đưa vào Bệnh xá Tổng tham mưu để làm thủ tục trước khi tẩn liệm và mai tang; Nghề nghiệp của hai Cụ cũng chẳng ai hoặc Bác sỉ nào nói đúng cả, thì cũng chả sao; Như Cụ Nhu thì làm Quản thủ thư viện thì cũng được thôi, chẳng có luật toà án nào ồn-ào ở đây cả (không cho ký giả và nhà báo nào vào là yên)
Kết cuộc, không chịu ký, Y sỉ Quyến bị Tổng thống Diệm cách chức, rồi Thị trưởng Ðẳng cách chức Ðặng sỉ và viết thơ phản kháng lên chính quyền (Ông Thị trưởng nầy làm chính trị khá giỏi, ngữi mùi sắp có đảo chính thành công nên đã sẳn sàng chuẩn bị tư thế) Dỉ nhiên ông Ðẳng sẳn sàng xuống ngựa để lấy đà lên Voi! Quả thật có lệnh cũa TT Diệm cách chức Thị trưởng của Ðẳng và bổ nhiệm Nguyễn Văn Hà thay thế; Ðây là tội ác chiến tranh và gần giống như tội diệt chủng (genocide) nguyên văn: “After the crowd was driven back, the 9 bodies were picked-up by City official and taken to the Huế City Hospital. The director of Huế City Hospital, Doctor Lê Khắc Quyến, also Minister of Medecine for Central Việt Nam was ordered by City Official to enter as cause of dead on the death Certificate as being caused by grenade tossed into crowds by Việt Cộng terrorist. Chính Ðạo, Tôn giáo, Chính trị 1997 phu bản (trang 328-329)
Cuối cùng, chính quyền Diệm đã tạo ra ngày Pháp-nạn của Phật đản (dù rằng không phải do Cụ nhưng Cụ là người Thủ lảnh quốc gia) nhưng Cụ phải gánh lấy trách nhiệm. Hậu quả, 176 ngày sau anh em Cụ bị thãm sát và chôn cạnh Chùa “An-Quốc” trong khuôn viên Trại Trần Hưng Ðạo. Lể an-táng Vị nguyên thủ quốc gia và người em Cố vấn của Cụ ngay sau khi bị lật đổ, thật là thê thảm! Phải cử hành vào lúc nữa đêm để tránh những đụng chạm xô xát với học sinh và sinh viên; CIA rất điêu luyện trong việc xử dụng nhóm nầy trong phong trào chống đối của những nước mà họ đang đặt ống kính dòm ngó; Trong bóng đêm mờ ảo, dưới ánh đèn-pha loại nhỏ, ánh sáng chỉ vừa đủ cho công việc hạ huyệt hai quan tài. Có mặt tại đây, gồm vị Linh mục người Pháp, Ông Bà Trần Trung Dung, một thời là Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng dưới quyền TT Diệm. Trung tá Nguyễn Văn Luông, trưởng ban mai táng. Hai ngôi mộ thật sơ sài đánh dấu sự khai tử nền Ðệ-1 Cộng Hòa bởi Dương Văn Minh và cũng sẽ lần thứ Nhì xóa bỏ hoàn toàn VNCH, hoàn thành “định-đề-1”
Sự hạ sát dã man Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm và bào-đệ Ngô-Đình-Nhu, ngày 2/11/1963 là một vết nhơ muôn đời trong Lịch-sử đối ngoại của Hoa-Kỳ. Từ tám thập-niên nay, bất cứ những vị Tổng thống Hoa Kỳ nào cũng quyết tâm bảo vệ “Tổ-quốc” “Danh-dự” và “Trách-nhiệm”; nhưng đã là Ma-quỷ lảnh đạo nước Mỹ cấu kết với Quỷ-Đỏ Liên Xô thì làm gì có danh-dự và trách nhiệm. Tôi thiết tưởng cũng vừa đủ cho những ai muốn tìm hiểu về sự thãm sát một Tổng thống VNCH, khả dỉ góp phần nhỏ bé vào việc làm sáng tỏ trang lịch sử cận đại của một đất nước, một dân tộc anh hùng, nhưng quá nhỏ bé trước nanh vuốt của một bầy thú dữ Nội Ngoại lai khổng lồ, hung bạo nên đành phải chịu chấp nhận tủi nhục, đau thương. Nó cũng là một bài học vô cùng quý giá cho những quốc gia siêu cường cũng như những quốc gia nhược tiểu trong cuộc đoàn kết đấu tranh để sinh tồn trong thế giới ngày càng thêm phức tạp, chồng chất bao rắc rối, còn cần phải đòi hỏi một thế liên minh sáng suốt, khôn ngoan và trung hậu. Nếu không, kẻ thắng và người thua, Cộng sản Việt phải chịu khó hiểu điều nầy, rốt cuộc tất cả như nhau, sẽ mang vào mình những nội thương trầm kha cho dân tộc và những hậu quả thảm hại, đi đôi với cái nhìn xấu xa của các nước bạn chung quanh, trong đó có bạn và thù!
Vì phần mục “Nền Ðệ-1 Cộng Hòa” Tôi cho đây là bài “khảo luận” nên Tôi chỉ đưa ra ý kiến và nhận xét của riêng cá nhân tôi như một quân nhân phi chính trị. Chẳng hạn, có nhiều điều viết về biến cố lịch sử trong đó có cuộc đảo chánh 1/11/1963 như tôi đưa ra đã quá trể không khai quang được dấu bụi thời gian mổi ngày một phủ lấp, hậu thế sợ không kịp; Nhưng dầu có nhiều điều nói ra rất muộn màng, thế nhưng đôi khi vẩn còn quá sớm, vì lớp nhân chứng của cuộc chiến vẩn còn sống nhăn, mà nói toạt ra là đụng chạm, đôi khi gây hận thù, hiềm khích. Nên một số tác giả ngại ngùng, từ chối không dám viết, như tác phẩm “Lê Dương Mới” nầy sẻ có một số người không ưa lắm; Vì cái tên của nó, thế nên Tôi không nhắc nhở gì tới nền Ðệ-2 Cộng Hòa mà chính Tôi tự cãm nhận mình là người Lính Lê Dương trong giai đoạn “Hậu Chính quyền Ngô Ðình Diệm” Khi hơn nữa triệu quân Mỹ ngang nhiên vào đất nước mình mà không có lời mời. Từ đôi giày đi bay cho đến chiếc nón bay xinh đẹp, chiếc phi cơ Tôi lái đã được huấn luyện từ Mỹ, hỏa lực trên phi cơ và tiền lương Tôi lảnh tất cả đều bằng Ðôla Mỹ. Tôi chắc rằng các bạn Tôi đều có lý do và tự ái dân tộc sẽ chẳng bao giờ ưa thích lời-tựa của cuốn sách nầy.
Chỉ còn vài tuần nữa đến ngày Giổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Ông Cố Vấn Ngô đình Nhu; Kể từ khi hai Vị nầy bị thảm sát, hàng năm cứ đến ngày lễ các Linh hồn, hay gọi theo danh từ công giáo Miền Nam là ngày lể các Ðẳng, mồng 2/11 là ngày nhân dân miền Nam, không chỉ có người công giáo, đều tổ chức Giỗ một cách long trọng để tưởng nhớ một nhà ái quốc đả hy sinh tính mạng để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam mà ngay đến những người có thành kiến cũng để vài phút suy tưởng đến hai Vị.
Dù có sự ngộ nhận phe phái hay thành kiến về kỳ thị tôn giáo đến thế mấy, hầu hết ai cũng phải công nhận, so với các nhà lảnh đạo VN ngày nay, Tổng Thống Diệm vẩn là lảnh tụ quốc gia có uy tín và xứng đáng hơn cả, chính TT Diệm suốt đời độc thân thứ thiệt để lo cho dân cho nước chớ không phải Cụ Hồ Chí Minh độc thân để gây uy thế cho thần tượng chính trị, để sau nầy lòi ra Ba-Ả á đào, cũng như một loại Cung phi cho một Triều đại vua chúa ngày xưa.
Ngay đến những kẻ thù không ưa TT Diệm mà vẫn nhìn-nhận Cụ là nhà Chí-sĩ Ái-quốc, Henry Cabot Lodge, người chịu trách nhiệm trong việc lật đổ và hạ sát ông cũng phải xác nhận điều đó trong hồi ký “the storm has many eyes” (nhưng sự thật chỉ gọp các Skull and Bones là Một, còn chính quyền Kennedy là Hai, có nghĩa chỉ do Hai Trung Tâm Bảo mà thôi) và người Pháp vẫn ác cảm với Cụ, hay coi Cụ như kẻ thù nguy hiểm của chủ nghĩa thực dân, đều gọi Cụ là người Quốc-gia cực đoan. Mỹ tuy ủng hộ Cụ lúc đầu vì lý do thủ lợi, nhưng xong mục tiêu lại tìm một người khác dễ bảo hơn để thay thế Cụ, vì quá e-ngại Cụ là người kiên định và rất khó lay-chuyển trong quyết tâm bảo vệ chủ quyền Quốc-gia với bất cứ giá nào, kể cả mạng sống của mình. Ma Đầu-Lâu và Quỷ Liên Xô phải ám hại Cụ, còn như không thì sẽ phải can thiệp bằng những hiệp định mà Đảng Đầu-Lâu không muốn liên hệ tới Việt Nam trên giấy trắng mực đen. Điều dễ hiểu sau khi cấu kết với Liên Xô, tay-sai Hà Nội buộc phải thiết lập ra liên tiếp Bốn tổ chức: (1) Đoàn 559, (2) Đoàn 759, (3) Đoàn 959, (4) Mật Trận Giải Phóng Miền Nam; đương nhiên quân đội Bắc Việt sẽ tràn ngập Miền Nam. Với ý đồ: “Quân đội Mỹ chỉ đến Nam VN khi chiến tranh đã leo đến cao độ”, TT Diệm sẽ tuyên bố trước thế giới yêu cầu Mỹ can thiệp thì kẹt vào luật pháp quốc-tế, làm bể kế hoặch chiến lược, vì Hoa-kỳ không muốn để quân đội Mỹ ở lại trấn đóng như Ðức và Nam Triều Tiên. Nhưng nếu bằng cách khác đưa TT Diệm ra nước ngoài, thì sớm muộn gì nhân dân VN cũng đòi mời Cụ Diệm về để cứu nước một lần nửa, cho nên Thủ lảnh Đảng Đầu Lâu bèn ra lệnh dứt-nộc triệt tiêu anh em giòng họ Ngô. Thãm trạng nầy cũng sẽ lập lại với giòng họ Kennedy!
Nói tóm lại ngoài TT Diệm ra, các nhà lãnh đạo của hai Miền đều là tay sai của Ngoại bang, nên mới xãy ra cớ sự tang thương, làm 5 triệu người Miền Bắc và gần 1 triệu người Miền Nam phải hy sinh tánh mạng cho sự lãnh đạo ngu muội của họ. Cái sự việc vô cùng quan trọng mà TT Diệm ấp-ủ cho đến chết, đó là Chính nghĩa Quốc-gia và chính nghĩa Dân-Tộc, hai vấn đề nguyên tắc và chiến lược tối cao là quan trọng hơn cả. Dù phải hy sinh tánh mạng để xứng đáng là người yêu nước, chứ không thể vì sự sống của mình mà hy sinh Chủ-quyền Quốc-gia ‘Anh hùng có ai sợ chết?’
Tôi xin nêu ra một chứng cớ, nếu TT Diệm muốn sống ‘Nhục’ thì trước đó không lâu, trong điện thoại Cabot Lodge, Lodge nhắn nhủ: Vâng! Nếu tôi có thể làm gì bảo vệ sinh mạng của Ngài, xin cứ gọi tôi! (Cabot Lodge: “Yes! If I can do anything for your physical safety, please call me).


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com