Subject: Những người đi trên mây!!! Print to printer
Poster: bomho  
Source: http://www.canhthep.com  
 

“Hằng năm cứ vào tháng Tư, súng ngoài đường nổ nhiều, và trên không có những ông bắn loạn thì lòng tôi lại hoang mang chuyện chiến trường”.

Cụ Thanh Tịnh ơi, xin phép cụ cho con cọp-dê đoạn văn tuyệt vời của cụ viết về “Ngày Khai Trường” để con thưa với quý vị có chức rằng nếu quý vị có viết về những nỗi buồn tháng Ba, nỗi nhục tháng Tư thì xin đi vào nơi súng nổ, viết những gì xẩy ra tại chỗ, chứ đừng ngồi ở hậu phương “tam sao thất bổn” đi trên mây mà nổ, nổ như sấm khiến cho người nghe bị điếc tai.

Mỗi người trong chúng ta đều có những kỷ niệm đau thương tháng Ba và nỗi nhục tháng Tư năm 1975. Đau thương thì tìm người đồng cảnh để mà chia xẻ hầu mong vơi nỗi sầu, vì thế những câu chuyện về ngày tháng cuối cùng của QLVNCH đều hấp dẫn, nhờ đọc những bài viết này mà chúng ta mới thấy được toàn cảnh bi đát từ hậu phương ra chiến trường.

Nhờ được đọc bài viết của KQ “Tam Bạch Mai” thì người ta mới biết những gì xẩy ra vào những ngày cuối tháng 4/1975 tại phi trường Tân Sơn Nhất. Một ông thái tá kể rằng ông ấy toát mồ hôi, cúi mặt xuống lầm lũi chen vào đám đông đàn bà trẻ em để trốn toán QC đang đi kiểm soát giấy tờ quân nhân bỏ ngũ! Một toán toàn là những ông lớn, chen chúc xô đẩy nhau để vào DAO, nhưng mấy tên MP Mỹ đếch biết phép lịch sự, đưa dùi cui ra cản các ông lại và chỉ vạch rào kẽm gai ra cho một ông lon lớn hơn chui vào, thế là mấy ông bé đi-em ông lớn! Nhờ ông Mỏ Neo viết, chúng tôi mới biết những ngày cuối cùng ở bến Bạch Đằng các quan tranh tầu, hết tầu thì đành ôm “ghe”! Nghe sao mà buồn thế.!

Trong thời điểm đó, những người lính BB, TG, ND, BĐQ, TQLC v.v.. đang chiến đấu tại mặt trận, dù là vào giờ phút cuối cùng, họ vẫn chia nhau từng viên đạn, dựa lưng vào nhau mà chiến đấu và bao nhiêu chiến sĩ đã gục xuống ngay vòng đai thủ đô khi tông tông “một ngày” ra lệnh đầu hàng.! Những giây phút căng thẳng nguy nan và hào hùng đó đó in sâu vào tâm khảm mỗi người lính, họ không bao giờ có thể quên được, dù mười, hai mươi, ba mươi năm sau, những nỗi đau đó như vừa xẩy ra, như còn nhìn thấy máu đang chẩy ra từ xác đồng đội bên cạnh!

Tất cả những giây phút bi hùng đều được các anh kể lại, đó là những tài liệu quý giá, sống động và hằng năm cứ độ tháng Tư về là những bài viết này lại xuất hiện trên các tạp chí và trên các báo điện tử rồi người nọ chuyển cho người kia qua điện thư để cùng nhau ôn dĩ vãng, kiểm điểm hiện tại và hướng về nhiệm vụ tương lai. Xin cám ơn những tác giả và các vị có thiện chí đã phổ biến những tài liệu này. Nhưng cũng rất buồn là có nhiều người “đi trên mây”, những người tưởng mình có Thiên-Lý-Nhãn, viết trên trời dưới đất, tệ hơn nữa là có những nhà văn sao chép, “tham khảo” những ký sự chiến trường để xào nấu thêm gia vị tương hành tỏi ớt dầu mè muối mỡ để thành bài viết của chính mình rồi đem phổ biến rộng rãi hơn bài viết chính gốc! Hành động thiếu tự trọng này đã làm méo mó hình ảnh người lính cầm súng, tai hại hơn là bóp méo lịch sử, thật đáng trách.

Các anh HQ, KQ, TG, BB, ND, BĐQ v.v.. đã đọc và chắc đã tìm thấy những điều sai trong các bài viết này so với thực tế của các anh tại các mặt trận và nếu thấy những “quả bom” nổ bậy này thì đã có ai lên tiếng, tháo những ngòi nổ này chưa? Riêng đối với TQLC, tôi rất thích thú đọc các “tài liệu” được phổ biến này, nhất là những phần có liên quan tới binh chủng để xem có gì lạ không, nếu thấy có điểm sai thì cũng chỉ thở dài về tài liệu bất tín này chứ chưa một lần lên tiếng cải chính, vì một phần các bài viết này không rõ xuất xứ, tên và địa chỉ tác giả không có mà chỉ có tên người “rì-bốt” nên chúng tôi nghĩ rằng có lên tiếng cũng không thay đổi được những gì họ đã sáng chế nên cho qua luôn

Nhưng càng ngày thì những “cương ẩu” càng nhiều mà lại là những chi tiết có thể làm giảm giá trị các bài viết chính, chẳng ích gì cho những người muốn tham khảo, vì vậy cực chẳng đã chúng tôi phải lên tiếng góp ý. Thí dụ như ông bạn dân nọ viết về Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan đăng trong đặc san Cảnh Sát, không hiểu tác giả này có đi theo ông Sáu không, hay tham khảo ở đâu mà khẳng định ông “Sáu-Lèo” bắt tên VC Bẩy Lốp tại Gò Vấp?

Tác giả có thể thêm gia vị cho bài viết, nhưng một sự kiện quan trọng như vậy mà viết sai thì nên sửa lại hàu khi in sách để cho bài viết còn gía trị. Là người tham dự cuộc hành quân này nên tôi xin góp một chi tiết sau đây:

_ “Trung đội 42/ĐĐ.4/TĐ.2/TQLC của Thiều úy Kiều Công Cự bố trí bao vây phía sau chùa Ấn Quang tại ngã ba Nguyễn Duy Dương-Bà Hạt và họ đã bắt tên Bẩy Lốp này khi hắn từ trong chùa chạy ra. Vì hắn mang súng K54 và có bản đồ trong tay nên Thiếu úy Cự đã giao lên cho đại đội, ĐĐT Vũ Đoàn Doan giao lên tiểu đoàn, TĐT/TĐ.2 Đồ Sơn Ngô Văn Định đã giao tên Bẩy Lốp (xem hình) lên cho Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Vậy tên Bẩy Lốp bị TĐ.2/TQLC Trâu Điên bắt tại Chợ Lớn chứ không phải ở Gò Vấp.

Trên diễn đàn tổng hội Võ Bị, một người đã phổ biến bài viết có tựa đề : “25/3/75 Quân khu 1 rút khỏi Huế” của báo diện tử “Thời Chinh Chiến”, tôi vội vào xem với hy vọng biết thêm được những chi tiết quan trọng khác. Bài viết đề cập đến các SĐ/BB., TQLC, BĐQ, TG v.v.. Tôi không nói về các đơn vị bạn mà chỉ xin trích dẫn một số chi tiết mà bài viết nói về TQLC như sau:

Những biến cố xảy ra trong hành trình rút quân.

1/ Theo ghi nhận của Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC, do lệnh rút quân quá nhanh, các đơn vị không có thời gian chuẩn bị nên kế hoạch rút quân đã không thể thực hiện theo đúng thời biểu. Cũng theo lời Thiếu Tướng Lân, khi Trung Tướng Trưởng quyết định cho rút quân khỏi Thừa Thiên và thành phố Huế thì TQLC có Lữ Đoàn 369 đang hoạt động tại chiến trường này. BCH/LĐ.369 đóng tại căn cứ Tân Mỹ ở cửa Thuận An, 2 tiểu đoàn đang phòng thủ tại phòng tuyến An Lỗ, tiểu đoàn thứ 3 đang phòng thủ phía Bắc quận Hương Điền và ở phía Nam sông Mỹ Chánh.

2/Trước tình hình đó, nhiều đơn vị đã tự tìm cách rút quân bằng phương tiện tự túc. Một đơn vị TQLC rút theo QL1 để vượt qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng đã bị Cộng quân phục kích chận đánh và bị tổn thất nặng. Một số đại đội và BCH/LĐ 369 do Đại Tá Lương chỉ huy, từ Thuận An đi bộ dọc theo bờ biển để về hướng Đà Nẵng. Trên đường đi đoàn quân đã được LCU và tàu Hải Quân vào đón.

3/ Một tiểu đoàn TQLC và một số đơn vị Bô Binh cũng rút theo đường biển, nhưng khi đến phá Tam Giang ở cửa Tư Hiền thì gặp phải con sông chắn ngang quá rộng, trong khi phía bên kia sông do bị Cộng quân chiếm giữ, một số chiến binh quyết vượt qua sông nhưng đã bị tử thương do đạn Cộng quân bắn sang.

Không thấy ghi tên tác giả hay ghi chú trích dẫn từ đâu mà một đoạn viết chưa kín một lá mít đã có quá nhiều điều mơ hồ và sai bét sai be những sự kiện quan trọng. Là một TQLC làm việc trong TTHQ/SĐ, không những phải nắm vững tình hình các đơn vị trong binh chủng mà còn phải biết rõ đơn vị bạn, vì thế tôi xin phép thưa với quý độc giả những cái “ấm-ớ dớ-dẩn” của người viết đoạn trên:

a/ Vào thời điểm 25/3/75, LĐ.369/TQLC của Trung Tá Nguyễn Xuân Phúc, (chứ không phải của Đ/tá Lương) gồm các TĐ.2, TĐ.6, TĐ.9 đã đi chuyển vào Đà Nẵng thay thế cho ND hơn tuần lễ rồi. Còn LĐ.147/TQLC của Đại Tá Nguyến Thế Lương gồm các TĐ.3, 4, 5 vả TĐ.7 thì được Tư Lệnh Tiền Phương QĐ.1 ra lệnh rút theo đường biển, nhưng chỉ có một tàu HQ vào đón được thương binh và BCH/LĐ mà thôi, còn 4 tiểu đoàn tác chiến cùng các Tiểu Đoàn Trưởng Nguyễn Văn Sử, Phạm Văn Tiền, Phạm Cang và Đinh Long Thành thì bị “trồng” giữa bãi cát, bắn hết đạn, tứ bề là nước, tứ bề thọ địch rồi bị bắt.!

b/ Không có một đơn vị TQLC nào rút theo QL1 vượt qua dèo Hải Vân mà bị địch phục kích chận đánh tổn thất nặng cả.

c/ Không có một tiểu đoàn TQLC nào vượt cửa Tư Hiền ở phá Tam Giang. Cửa Tư Hiền nào mà ở phá Tam Giang ư? Cửa Tư Hiền nào mà còn có con sông?

Từ những mục a, b, c, tôi xin phép “thưa” với tác giả như thế này:

Một vị tư lệnh sư đoàn không thể nào nhầm lẫn vị trí của các đơn vị trực thuộc được, nhất là cấp lữ đoàn hay trung đoàn. Làm sao Thiếu Tướng Bùi Thế Lân lại nói là LĐ.369 trong khi thực tế là LĐ.147! Làm sao Thiếu Tướng Tư Lệnh lại nhầm lẫn giữa 2 vị Lữ Đoàn Trưởng Nguyễn Thế Lương và Nguyễn Xuân Phúc được! Giả dụ nếu ông tư lệnh có nói với tác giả thì chắc chắn lúc đó tác già này quên vặn máy trợ thính về “on”. Viết như thế mà lại gán cho đó là: “ theo ghi nhận của Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, TL/SĐTQLC” ư!!!.

Từ những minh chứng cụ thể viết sai này, chúng ta không ngạc nhiên là có những tác giả vì lợi ích riêng hay vì tư thù mà viết gán ghép cho những vị tướng, những cấp chỉ huy trong quân đội đủ điều thối nát mà không đưa ra được chứng cớ, kể cả chuyện phòng the mà không dám nói lúc đó họ nằm ở đâu.!

Cũng vẫn là chuyện Đà Nẵng di tản, một bài báo dười tựa đề “Đà Nẵng Di Tản, Những Giờ Phút Cuối Tại Bãi Biển Mỹ Khê” đã được đưa lên các diễn đàn, trong đó có Tổng Hội Võ Bị và Tổng Hội TQLC. Đối với TQLC thì quá dễ để đánh giá thực hư nên chỉ trong giây lát, bài báo này đã biến mất. Còn các nơi khác tôi nghĩ nó vẫn còn tiếp tục “bị” đọc nên tôi xin góp ý với quý độc giả.

Bài viết: “Đà Nẵng Di Tản- Những Giờ Cuối Tại Bãi Biển Mỹ Khê” của phóng viên Trần Khiêm đăng trên Việt Báo Thứ Sáu ngày 5/2/2008, cuối bài báo có ghi bốn chữ “trích bởi Hoàng Phúc”. Toàn bài viết có quá nhiều chi tiết cần xem lại, tôi chỉ xin trích nguyên văn một vài đoạn như sau đây:

1/ Cho đến chiều tối ngày 29 tháng 3 năm 1975 anh Khiêm cùng một số tướng lãnh và quân đội mới lội ra biển Mỹ Khê để lên tàu vào Nam, trong số 12 tướng lãnh có Trung Tướng Ngô Quang Trưởng.

2/ Hồi tưởng cuộc di tản đau thương từ Đà Nẵng, Trần Khiêm cho biết là chiều ngày 28 tháng 3 năm 1975,Trung Tướng Ngô Quang Trưởng và 11 vị tướng khác có mặt tại Đà Nẵng đã họp tại Quân Trấn để đặt kế hoạch giữ Đà Nẵng theo lệnh của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Trong khi ấy thì các Sư Đoàn Dù, Sư Đoàn TQLC, Sư Đoàn 2 rút khỏi Quảng Trị, Thừa Thiên và tập trung về Đà Nẵng. Phiên họp tại Quân Trấn Đả Nẵng đã giải tán lúc 6 giờ chiều ngày 28/ 3/75 thì mạnh ai nấy tìm cách về nhà đưa vợ con di tản.

3/ Anh Khiêm kể: “Chiều ngày 28/3, tôi đến quân cảng ĐN, cầu Trịnh Minh Thế để chờ tàu, tại đây tôi gặp một đơn vị pháo 155m/m thuộc Sư Đoàn Dù do đại úy Sa chỉ huy được lệnh xuống tàu về Sàigòn bảo vệ thủ đô, nhưng theo tôi biết thì đơn vị pháo này không bao giờ xuống tàu vì tàu không cập bến.

4/ Sau khi không có tàu, anh Khiêm và đại Úy Sa tìm cách đến bãi biển Mỹ Khê, tại đây anh chứng kiến cảnh hỗn loạn mà đau buồn. Theo anh Khiêm thì tại bãi biển Mỹ Khê có đến khoảng 5 Sư Đoàn quân và 12 vị tướng lãnh chờ đợi tàu đi đến di tản vào Nam trong một cơn hỗn loạn đau buồn của tháng 3/1975. Cuối cùng vào khoảng nửa đêm thì HQ cho tàu há mồm vào bốc đi ..

Theo bài báo này giới thiệu thì phóng viên Trần Khiêm làm việc cho ABC và CBS tại vùng I chiến thuật và là phóng viên duy nhất còn sót lại tại Đà Nẵng vào những ngày cuối cùng của tháng 3/75.

Tôi chưa hề được gặp phóng viên Trần Khiêm và người “trích” Hoàng Phúc nên chúng tôi không có gì phiền hà nhau, nhưng vì làm việc ở trung tâm hành quân sư đoàn (SĐ/TQLC) tại căn cứ Non Nước (sân bay Non Nước) Đà Nẵng từ 21/3/75 đến sáng ngày 29/3/1975 nên tôi thấy cần góp ý với phóng viên Trần Khiêm về những chuyện liên quan tới TQLC, để phóng viên kiểm chứng lại, kẻo tác phẩm của ông sẽ bị ảnh hưởng không hay. Nếu sách có bị giảm giá trị thì không thành vấn đề, đó là chuyện của cá nhân ông, nhưng lịch sử sai lệch thì không nên và nhất là những quân nhân trong cuộc, dù là cấp tướng hay cấp binh, dù còn sống hay đã hy sinh họ sẽ buồn lắm vì những sai lệch này.

Không cần phải là người chứng kiến những sự việc xẩy ra, mà bất cứ độc giả nào chỉ cần liếc qua đoạn 1 và 2 ở trên là đã thấy tiền hậu bất nhất về việc tác giả cùng 12 vị tướng, trong đó có Trung Tướng Ngô Quang Trưởng lội ra tàu! Lúc thì chiều 29/3/75, khi thì chiều 28/3/75!

Trở về sự kiện “12 tướng lãnh và Tướng Ngô Quang Trưởng”:

1/ 12 vị tướng ư?Tướng lãnh ở đâu ra mà nhiều thế, có tới 12 ông? Họa chăng là tướng “quảng lạc”! Theo hồi ký “Can Trường Trong chiến Bại” của Tướng Thoại thì có vị tướng tên Lạc thật, tư lệnh phó của Tướng Trưởng thì ngài đã về Saigon lo việc riêng từ mấy ngày trước rồi!

Nếu phải kể tên các vị tướng ở Đà Nẵng vào thời điểm nguy nan này thì ai cũng xác định được danh tánh chắc chắn như sau: Trung Tướng Tư Lệnh QĐ.1 Ngô Quang Trưởng, Tr/Tướng TLTP/QĐ.1 Lâm Quang Thi, TL/HQ P.Đ.Đốc Thoại, TL/KQ Tướng Khánh, TL/SĐTQLC Tướng Bùi Thế Lân, TL/SĐ.1BB là Tướng Điềm,TL/SĐ.3BB Tướng Hinh. Còn TL/SĐ.2BB là Tướng Trần Văn Nhựt thì không vào Đà Nẵng mà ông điều binh ra cù lao Ré. Vậy còn vị nào nữa xin tác giả làm ơn kể ra cho đủ một tá.

2/ “Chiều ngày 28/3/1975, Trung Tướng Ngô Quang Trưởng và 11 vị tướng khác họp tại Quân Trấn Đà Nẵng”!

Đúng. Chiều 28/3/75 các vị tướng họp, nhưng họp tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân tại căn cứ Tiên Sa trên bán đảo Sơn-Trà chứ không phải ở Quân Trấn Đà Nẵng. Không phải Tướng Trưởng họp với 11 vị tướng mà Tướng Trưởng chỉ họp với Tướng Lâm Quang Thi, Bùi Thế Lân, Hồ Văn Kỳ Thoại và Nguyễn Duy Hinh, chỉ có 4 ông thôi. Giữa con số 4 và số 11 chênh lệch là bao nhiêu nhỉ?

Các tướng lãnh đang họp thì VC pháo kích vào Đà Nẵng, lúc đó vào khoảng 9 giờ tối. Đạn pháo kích rơi vào sân bay trực thăng của các vị tư lệnh đậu làm một số trực thăng bị hư không bay được nữa, trong đó có trực thăng của TL/TQLC. Các vị tướng lãnh lần lượt rời phòng họp để trở về đơn vị của mình. Vì không còn trực thăng, không còn phương tiện di chuyển nên TL/HQ và TL/SĐTQLC đã phải đi bộ men theo sườn núi để xuống bờ biển gọi tàu HQ vào đón và vẫn liên lạc bằng vô tuyến với đơn vị.

Riêng Trung Tướng Ngô Quang Trưởng là một trong những vị tướng rời phòng họp sau cùng, ông dùng trực thăng bay đi đâu, tới đơn vị nào thì chúng tôi không biết nhưng vào khoảng 12 giờ đêm thì Trung Tướng TL/QĐ.1 đáp trực thăng xuống trước TTHQ/SĐTQLC tại sân bay Non Nước và ông ở với TQLC cho tói 7 giờ sáng ngày 29/3/1975. (Sau đó Tướng Trưởng đi đâu tôi sẽ nói tiếp).

Những chi tiết kể trên còn được xác định bởi 2 nhân chứng sống tháp tùng theo Tướng TL/SĐTQLC khi ông đi họp tại BTL/HQ ở Tiên Sa là bác sĩ Phạm Vũ Bằng (Bằng Phong) trong bài viết “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi” và âm thoại viên là Tiểu Cần trong bài viết “Tháng Ba Buồn Hưu”.

Nếu phóng viên Trần Khiêm viết như ở mục số 2:

“Phiên họp tại Quân Trấn Đà Nẵng giải tán vào lúc 6 giờ chiều ngày 28/3/1975, mạnh ai nấy về nhà lo cho vợ con di tản”

..Thì tác giả (hay người trích) đã xử tử, xử bắn, đâm lưỡi lê sau lưng, quăng lựu đạn M26 để kết liễu mạng sống quý vị tướng lãnh này quá nhanh, quá sớm trước khi VC pháo kích. Nói rẳng các vị tướng họp để giữ Đà Nẵng theo lệnh của Tổng Thống, Tổng Tư Lệnh Tối Cao Quân Đội mà lại tự động giải tán không lý do, mạnh ai nấy về nhà lo cho vợ con di tản thì quả thực các ông đã phỉ báng các tướng lãnh và độc giả quá mức! Quá mức! Quá sức tưởng tượng.

Trở về giờ phút cuối của Trung Tướng TL/QĐI tại Đà Nẵng:

Trung tâm hành quân SĐ/TQLC nằm tại sân bay Non Nước, cách bờ biển chừng hơn trăm mét, là một hầm nổi làm bằng nhiều lớp bao cát, rất chật chội, vừa đủ để nhân viên TTHQ làm việc và giới chức có thẩm quyền ra vào theo dõi. Khi tới phiên trực, tôi vừa bước vào thì trông thấy một người mặc quân phục Bộ Binh, ngồi trên ghế bố, tôi bực mình đưa tay chỉ ông BB này và toan mở miệng hỏi “Tại Sao” thì Thiếu Tá Trần Vệ, người hạ phiên đưa ngón tay trỏ lên môi “suỵt”, tay kia chỉ lên ve cổ áo rồi thì thào: “Tư Lệnh Quân Đoàn”.

Không phải do trí nhớ mà như một đoạn phim quay lại, dù đã 35 năm, tôi im lặng theo dõi tình hình bạn và địch ở bản đồ treo rên vách hầm, nhưng mắt liếc Trung Tướng TLQĐ. Ông ngồi trên ghế bố, hai bàn tay chống cằm, hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối, quân phục thẳng nếp, nón sắt để dưới chân, ông bất động như một pho tượng! Tôi khẽ nhón gót chân lui ra để khỏi làm phiền vị tướng đang cần sự yên lặng. Đồng hồ chỉ:“1giờ 30 sáng ngày 29/3/1975”.

Khi Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn đến thì tôi không biết, vì chưa tới phiên trực, vì thế tôi xin trích bài viết của Đại Tá Tư Lệnh Phó SĐ/TQLC:

_ Khoảng 2300 giờ hơn, một quân cảnh TQLC bước vào TTHQ cho tôi hay có Trung Tướng Trưởng đến. Vì không được báo trước nên tôi vội vã bước ra thì gặp ngay Tướng Trưởng trước TTHQ. Cùng đi với Tướng Trưởng gồm có Chuẩn Tướng Nguyễn Đức Khánh, Tư lệnh SĐ.1 Không Quân, Đại Tá Phước, Không đoàn trưởng KĐ5 trực thăng, Đại Tá Nguyễn Hữu Duệ, tỉnh trưởng Thừa Thiên.Tôi chào tất cả và mời vào sa-lon TTHQ. Tướng Trưởng mở lời nói với tôi: “Họ đi hết cả rồi, bây giờ anh em TQLC ở đâu thì tôi theo đó”. Sau một hồi im lặng, ông quay qua nói với Chuẩn tướng Khánh và hai vị đại tá: “Riêng các anh không còn nhiệm vụ gì ở đây thì có thể đi đâu tùy ý”. Không khí thật nặng nề và buồn thảm. Không ai nói lên được điều gì trong hoàn cảnh tế nhị và khó xử này. Mọi người như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cuối cùng Tướng Khánh cùng hai vị đại tá đứng lên chào Tướng Trưởng để ra tực thăng. Tướng Trưởng bắt tay từng người nhưng không quên dặn riêng Đại Tá Phước là nếu liên lạc được với các toán nhẩy (Lôi Hổ) nào còn đang hoạt động ở ngoài thì cố gắng bốc họ về đơn vị. Tôi tiễn ba vị ra khỏi cửa TTHQ.. (trích trong Ngày Tháng Không Quên, TT2 TQLC).

Sáng 29/3/1975, vào khoảng 6 giờ, trước cửa TTHQ, bên chiếc xe jeep với nhiều cần câu, anh Phúc LĐT/LĐ369, anh Tùng LĐP, Trần Văn Hợp TĐT Trâu Điên và tôi đang trao nhau ca-nhôm café và điếu Ruby Queen thì nhân viên trong TTHQ báo cho biết có tín hiệu đèn của tàu HQ ngoài khơi đang tiến vào. Từ trong bờ TQLC dùng đèn pha xe jeep nhá tín hiệu lại, sau cùng hai LSM đậu song song cách nhau khoảng 300m, cách bờ từ 200m đến 400m.

Khoảng 7 giờ sáng 29/3/1975, Đại Tá TLP/SĐTQLC Nguyễn Thành Trí và ban tham mưu di chuyển ra bờ biển, đi song song với Đại Tá Trí, hơi nhích lên phía trước là Trung Tướng Ngô Quang Trưởng TLQĐI, đi sau Tướng Trưởng là một âm thoại viên BB mang máy PRC.25 antena lá lúa! Sau đó là đến toán TTHQ chúng tôi. Đi với Tướng Trưởng, không thấy có ai khác ngoài một anh truyền tin.

Trung Tướng Trưởng và Đại Tá Trí cùng ban tham mưu lội ra LSM phía tay trái (nhìn từ trong ra), vì tàu này đậu gần bờ hơn, chúng tôi lội ra LSM bên tay mặt, đó là vào độ 8 giờ sáng. Tôi phải kể chi tiết như trên để chứng minh rằng:

“Trung Tướng Ngô Quang Trưởng lội ra LSM vào khoảng 8 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 1975 tại bãi biển Non Nước, bên ông có một âm thoại viên BB cùng quân nhân các cấp bộ tham mưu SĐ/TQLC”.

Ông không lội ra tàu tại bãi biển Mỹ Khê cùng 11 tướng lãnh khác vào chiều 29/3/75, mà ông cũng không giải tán vào lúc 6 giờ chiều ngày 28/3/75 để về nhà lo cho vợ con di tản như bài báo của Trần Khiêm do Hoàng Phúc trích.

Xin phóng viên Trần Khiêm có thể tìm hiểu thêm những chi tiết kể trên trong bài viết “Ngày Tháng Không Quên” của Đại Tá Nguyễn Thành Trí đã đăng trong Tuyển Tập 2 ( Hai mươi mốt năm chiến trận của TQLC).

3/ “Theo anh Khiêm thì tại bãi biển Mỹ Khê có khoảng 5 Sư Đoàn quân và 12 vị tướng lãnh chờ đợi tàu di tản vào Nam.”!!!

Có bao nhiêu vị tướng thì tôi đã nói ở trên rồi, nay xin điểm xem 5 sư đoàn quân là những sư đoàn nào? Cứ cho là có tướng thì có quân, vậy thì có SĐ.1BB và SĐ.3BB, SĐTQLC, hết. Còn 2 sư đoàn kia là ai vậy thưa phóng viên? SĐ.1/KQ của Tướng Khánh chăng? “Sư Đoàn HQ” của Tướng Thoại? Hay Sư Đoàn Dù? SĐ Dù đã di chuyển khỏi Đà Nẵng từ giữa tháng 3/75 rồi anh Khiêm ạ.

Còn việc chiều 28/3, anh Khiêm nói gặp một đơn vị pháo 155m/m thuộc Sư Đòan Dù do Đại úy Sa chỉ huy tại quân cảng ĐN, cầu Trịnh Minh Thế thì để anh em Dù nào đọc đến đoạn này thì sẽ xác định thực hư, nhưng chắc chắn một điều là Dù và TQLC không có pháo to và dài 155m/m mà chỉ có đại bác 105 ly thôi.

Xin “thưa” với anh phóng viên chiến trường Trần Khiêm:

Lính đánh giặc rất hãnh diện và sung sướng được làm quen với phóng viên chiến trường. Một quân nhân cười toe với cây M60 cho anh phóng viên chụp một “bô” và chỉ 15 phút sau thì anh lính gục xuống, không bao giờ còn có dịp ngắm mình trong hình do phóng viên chụp, và cũng có phóng viên bị thương, tử thương khi vừa chụp hình cho lính! Vì thế tôi rất quý trọng các anh, nhưng khi đọc bài viết của Trần Khiêm do Hoàng Phúc trích, tôi rất ngỡ ngàng, không được đọc bản chính nên không biết người trích có thêm bớt gì không, nhưng tôi tin là một phóng viên có mặt tại tiền tuyến không bao giờ viết thiếu sót như vậy được.

Nhân dịp 30/4/2010 anh Trần Khiêm có triển lãm hình ở Little SG, tôi và các bạn TQLC có đến ngắm và thật xúc động khi thấy chính mình ở bãi biển Đà Nẵng cách nay hơn 35 năm. Tôi có tìm anh Trần Khiêm để góp ý với anh về bài do Hoàng Phúc trích, nhưng rất tiếc đành bỏ cuộc vì nghe anh trả lời phóng viên một tuần báo trong buổi triển lãm hình của anh như thế này:

_ “Tôi đến địa điểm này lúc 5;30 sáng. Trước mặt tôi là lính trùng trùng điệp điệp, 5 Sư đoàn. Trong đó có Sư đoàn 1, Sư đoàn II, Sư đoàn III, SĐ Thủy quân lục chiến và Nhẩy dù ..”!!!!

Trời ơi! 5 sư đoàn ư (!), SĐ II của Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt đang ở cù lao Ré, SĐ Dù đang chiến đấu ở mặt trận khốc liệt khác. Hy vọng anh Khiêm nhớ sai hoặc phóng viên tuần báo kia viết sai. Dù ai đi nữa thì cũng nên sửa lại. Mong rằng những góp ý của tôi không làm anh phật lòng, để anh điều chỉnh, nhắc nhở những ai tham khảo, trích dẫn bài viết của anh thì đừng pha chế thêm.

Một bài viết về những ngày cuối tháng 3/75 tại Đà Nẵng của một ông công chức diễn tả lại cuộc bỏ nhiệm sở, trên đường lái xe chạy trốn thì ông gặp một “thiếu tá TQLC” chặn xe ông lại để xin quá giang! Còn trong bài viết “Một Lần Chào Cuối”, tác giả kể lại khi di chuyển vào Đà Nẵng thì có nói chuyện qua vô tuyến với người bạn cùng khóa BB cao cấp là “Th/tá Định” Tiểu đoàn trưởng TQLC! Bỏ qua nội dung các bài viết, tôi không biết thực hư, nhưng về những cấp “Thiếu tá TQLC” thì tôi xin góp ý với các tác giả thế này:

“Thiếu tá TQLC” ở đâu ra mà nhiều thế? Quý vị có biết cái lon (cấp hiệu) TQLC ra sao không mà đụng đâu là có Thiếu tá đó! “Thiếu tá TQLC” nào mà bỏ đơn vị đi chặn xe hơi của ông để xin quá giang? Thiếu tá Định TQLC thì có, nhưng vào thời điểm 29/3/75, không có Th/Tá Định nào là Tiểu đoàn trưởng ở Đà Nẵng cả. Cám ơn các tác giả đã có nhã ý kéo “Thiếu tá TQLC” vào bài viết, kéo TQLC đi chung một xuồng cho thêm phần “lâm ly bi đát”.

Những tham khảo, sao chép các ký sự chiến trường cẩu thả khiến độc giả không còn biết đâu là thật, nhiều khi chính tác giả đọc lại các bài “rì-bốt” cũng không nhận ra là bài của mình nữa.

Nhưng cũng không loại trừ có nhiều tác giả thấy súng nổ quá thì cũng “nổ” theo, tưởng rằng khó có ai biết mà kiểm chứng. Nhưng quý vị đừng quên rằng có rất nhiều nhân chứng vẫn “còn ăn và còn thở” trên đất tạm dung này. Vì thế khi viết về một đơn vị bạn nào đó thì nên cẩn thận, ghi chú tài liệu tham khảo cho rõ ràng, phê bình khuyết điểm đích danh một đơn vị bạn, một cấp chỉ huy bạn đã là một điều thiếu tế nhị, nhất là khi khuyết điểm đó do tác giả tưởng tượng thì lại càng đáng trách, dễ đưa đến nặng lời với nhau. Ông đang ở bãi biển Non Nước mà biết những gì xẩy ra ở phi trường Đà Nẵng thì tài thật. Ông đang ở Đà Nẵng mà ông tường thuật “như thật” như chính tai nghe được lời tâm sự lần cuối với thuộc cấp của vị tư lệnh sư đoàn nọ ở mãi ngoài Huế thì khiếp thật! Đâu phải có “thiên lý nhãn, vạn lý nhĩ” hay đi trên mây mà cái gì cũng biết.!

Đó là chưa kể những kẻ “mượn gió bẻ măng”, “theo đóm ăn tàn”; lợi dụng cảnh đời lưu vong, “trời làm một trận lăng nhăng, ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông” để giở trò tiểu nhân hỗn hào, xách mé. Hoặc chưa biết chừng, những tác phẩm “bôi lọ tập thể” ấy lại chính là sản phẩm của những “đỉnh cao” chuyên trò thọc gậy để phá nát tập thể những người lính VNCH?

Captovan

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com