Subject: Bò Đá Print to printer
Poster: LONGMA219  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Ngày 30.4 lại đến, chợt dậy trong tôi niềm uất hận đau thương có lẽ không bao giờ xóa nhòa được. Mãi đến giờ này tôi xin được kể lại một vài kỷ niệm đớn đau của chính bản thân mình trong lao tù CS. Kính mong mọi người nhất là các anh cựu TNCT cảm thông và cùng hồi tưởng lại thời gian khổ nạn của chúng mình góp phần định hướng tương lai.

Đà Nẵng chúng tôi đã tràn ngập loài quỷ đỏ ngày 29.3.75 tức là trước Sài Gòn một tháng. Suốt một đêm dài thức trắng để ẩn núp mà nghe đạn pháo khắp nơi, nhất là hướng phi trường thân yêu của mình. Lúc trời sáng tỏ thì ngỡ ngàng đón nhận những cái bia sống đang hò hét đầy đường. Khen ai khéo vẽ sao mà thật giống, mũ cối, răng hô, những tấm bia bằng xương bằng thịt sờ sờ trước mặt, tiếc rằng mình đã bị bức tử phải giã từ vũ khí từ đây.

Là một phi công, chuyện lái phi cơ bỏ chạy vào Nam đối với tôi khá dễ dàng nhưng vì quá tin tưởng và phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối nên giờ này phải phó thác sinh mạng mình cho kẻ thù. Cùng chung số phận với biết bao đồng đội phải âm thầm rơi lệ lúc bầu nhiệt huyết còn trào sôi mà đành phải thua cuộc khi trận chiến chưa tàn. Chúng tôi bị lùa vào các trại tù mà chúng dùng mỹ từ là “trại cải tạo”. Tôi bị đưa vào trại Tiên Lãnh, một trại cải tạo khét tiếng nằm sâu trong dãy Trường Sơn, rừng thiêng nước độc, chướng khí bao phủ quanh năm, biết bao người vỡ mộng hoặc bỏ xác trên đường trốn thoát. Bao nhiêu lần tôi cũng có ý định táo bạo này nhưng đều không thực hiện được, đành phải chấp nhận chịu đọa đày đã hơn 5 năm qua.

Trại gần 1000 người, hầu hết là sĩ quan VNCH, những người con yêu của đất nước, của chế độ tự do, trại chia ra làm nhiều đội, tôi thuộc đội nhà Ri, có thể gọi là một hỏa lò thì đúng hơn vì bao quanh bởi mái tôn, vách bằng ri sắt, đến mùa hè nóng gần nứt da, mùa đông thì lạnh cóng. Sống trong hỏa ngục này suốt mấy năm dài với bữa ăn không đầy chén cơm độn thử hỏi còn gì thân xác, hơn nữa chúng tôi vừa bị kỷ luật đóng cửa hơn 1 năm qua nên đã suy nhược và thèm khát cùng cực, nhất là các anh không có thân nhân thăm nuôi lại càng tệ hại hơn.

Thật là một chính sách trả thù tàn ác hiệu nghiệm vô cùng, bỏ cho chúng tôi đói đôi khi đến kiệt sức mà ai cũng muốn được đi lao động. Vì chỉ có đi lao động mới có cơ hội cải thiện (từ cải thiện tức là kiếm gì để ăn thêm) nhưng cải thiện linh tinh thì bị kiểm điểm và thọ hình không nhẹ. Tôi là một trong số gần phân nửa của đội được từ từ cho đi ra lao động, vừa được mấy hôm nên sức lực còn rất yếu nhưng cũng khâu vá được một cái túi cải thiện khá to mang lủng lẳng bên vai nhìn chẳng cân xứng tí nào cả. Chúng tôi đói và thèm đến độ hầu như không từ một sinh vật hay cây cỏ nào cả, cứ dồn đại vào túi càng đầy càng tốt.

Thời gian qua lâu nhưng vẫn còn hằn sâu trong ký ức tôi một sáng mùa đông lạnh buốt, sau hồi kẻng bào thức, ẩn hiện trong sương đêm, từng đoàn người mệt mỏi lê thân ra sân trại đầy dần. Một đoàn người ăn mày thì đúng hơn, quần áo tả tơi, vai mang túi bị (túi cải thiện), thân gầy, da tái, ánh mắt lạc thần. Ai có thể ngờ được bao hình ảnh oai hùng trước kia đã tàn tệ đến thế này? Họ đã trả một giá quá đắt cho nợ núi sông. Đời lính gian khổ rồi đến tù tội đọa đày. Đội chúng tôi trông thảm thương nhất nhưng lại có vẻ hăng say lao động hơn cả, ai cũng giành sắp hàng trước, chỉ vì muốn chạy trước ra hố rác ngoài cổng trại. Buồn thay là đàn bò đang đứng gặm nhấm kho lương thực rất quan trọng (hố rác) của mình. Có rất nhiều sắn vụn, chỉ cần hốt về rửa sạch, cạy từng miếng li ti chỉ cần một chén khuấy ra cũng được cả nồi súp chia nhau húp vài chén là ngủ được yên giấc.

Vừa ra khỏi cổng trại, chúng tôi thi nhau chạy ùa đến hố rác, bất kể bùn nhơ ướt át, tôi lăn bừa vào vừa đẩy đàn bò vừa cào rác vào túi cải thiện của mình, chợt một cú đá như trời giáng tôi ngã lăn gần nín thở dưới chân bò, nước mắt tuôn trào, đau buốt cả người nhưng vẫn cố hốt thêm cho càng đầy túi cải thiện càng tốt. Chẳng chỉ riêng cho mình mà cho cả vài người bạn thân thương cùng ăn chung còn bị kỉ luật trong đội mong chờ. Cố gượng đau khòm người chạy nhanh theo đội trước sự la hét của tên công an dẫn giải, không khéo sẽ bị ăn đòn. Ghì chặt túi rác bên mình mà quên hết cả đớn đau, vì nghĩ rằng đêm nay sẽ có được vài chén súp yên bụng nhờ túi sắn vụn này. Lê bước đi một đoạn đường tụ dưng nước mắt lại tuôn trào. Vì ai mà đến độ mình phải giành ăn với loài cầm thú? Nỗi oan nghiệt này đến bao giờ mới được giải thoát. Chúng tôi đã chịu đựng một chính sách đày đọa tàn độc nhất trần gian, chúng tôi đã không sánh bằng loài cầm thú, có chết đi chỉ còn manh chiếu rách, vài tấm gỗ tạp vùi lấp góc núi ven rừng nào đó là xong. Trái lại một con bò, con heo chết thì cả trại công an chúng nó xôn xao, phần vì bị khiển trách, phần vì tranh phần chia thịt. Tôi nhớ có một lần, không biết vì vô tình hay cố ý, ông trưởng ty thú y tên Kháng của chúng ta thiến làm sao mà cả đàn bò đực đi đời hết cả. Thế là cán bộ chỉ huy trại gần như đưa đám, cán bộ ty lên xuống liên tục, không biết để điều tra hay để chia thịt.

Trại viên thì được ít của thừa nhưng tội ông Kháng phải bị kỉ luật cùm chân dài hạn đến độ phải tê liệt cả đôi chân sau này vì tội cố tình phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Một hôm tôi tình cờ phát hiện và nảy sinh một ý tưởng khá lý thú. Tôi đang ngồi giải lao trò chuyện với anh bạn chăn bò, nhìn xa xa thấy xuất hiện đàn bò cùng một số công an đang di chuyển, chợt nghĩ sao chúng giống nhau quá, từ màu áo, màu da và cả những cái đầu đúng là “ngu như bò”. Từ đó về sau tôi truyền khẩu cho dùng mật hiệu “coi chừng bò” để báo động khi có công an đến hoặc đôi khi tức giận mượn bò để chửi trớ bọn công an cho đỡ tức. Một hôm anh bạn tôi lùa bò về chuồng dùng roi vừa đánh vừa la hét chửi rủa vang đồng, chúng tôi ngầm hiểu ý và thích thú cười vang cả đội. Hình như tên công an đoán được phần nào thâm ý của anh bạn tôi nên ngay hôm sau anh bị gọi về trại khiển trách xong đưa vào nhà kỉ luật vì tội đánh bò quá nặng tay.

Thêm một lần nữa tôi bị đại nạn với lũ bò đội lốt công an này chỉ vì một lý do tranh cãi nhỏ mà bọn tù hình sự (loại tù thuộc thành phần bất hảo ngoài đời) gồm 6-7 tên vây đánh tôi bằng cuốc xẻng. Vì tự vệ tôi phải đánh trả, bị vài đòn khá đau tôi hăng tiết chụp cây đòn gánh quần thảo với chúng một trận khá đẹp mắt. Các bạn thân tù chính trị của tôi chẳng ai dám vào can thiệp vì qua kinh nghiệm bọn tôi nếu có sự cấu kết với đánh nhau là khổ cả đám, chúng sẽ đưa vào tội phản động khác. Tên công an dẫn giải lúc đầu còn đứng nhìn muốn thưởng thức nhưng sau thấy tình trạng có thể xảy ra án mạng vội lên cò súng nhảy vào ngăn cản. Nhận thấy tôi vì tự vệ nên phạt nhẹ tội khỏi phải bị đánh đập nhưng cầm hai cục đá đứng đưa thẳng tay hai bên. Tội dù nhẹ nhưng sau cũng là một cực hình. Mồ hôi toát như tắm, mặt đỏ bừng hai tay đưa lên hết nổi dù tên công an luôn miệng la hét. Chợt có 2 tên công an khác đi qua, chúng nó nhỏ to điều gì chẳng biết, xong 3 tên kéo lại gần 3 góc thi nhau dần tôi như đánh hình nộm. Tôi ngã lăn xuống đất, máu phun đầy người nằm co cố thủ nhưng chúng vẫn thi nhau đá đạp đến lúc tôi ngất đi mới thôi. Cả đội nhìn tôi thương hại đến rơi nước mắt nhưng đành câm lặng. Tôi được lôi vào nằm bên cạnh hiện trường, mọi người tiếp tục lao động. Đến chiều vài người dìu tôi về trại bình thường như rất nhiều thảm cảnh khác xảy ra thường xuyên ở trại.

Bị loài bò đội lốt người này đá cho một trận tôi phải nằm liệt hơn nửa tháng, phải nhờ các bạn bên ngoài lén chuyển thuốc trụ sinh qua thùng phân hằng ngày mới bình phục dần. Toàn thân đang còn đau nhức lại được lệnh chuyển trại, đi không muốn nổi lại phải mang theo hành lý cá nhân tôi phải bị la hét đánh đập thêm suốt cả đoạn đường. Thưa các anh, đây là một vài hình ảnh dã man trong trăm ngàn đòn thù khác trong các trại cải tạo, làm sao chúng ta không khắc cốt ghi tâm.

Người chính nhân quân tử phải “ơn đền oán trả”. Còn sống được đến ngày hôm nay biết bao ân tình chúng ta phải đền đáp. Oán thì phải oán trách ai? Suy cùng nghĩ cạn, tôi oán trách đến những tên ngu xuẩn đã chọn lầm chế độ để tôn thờ và trực diện hành hình mình thì ít mà phải oán giận chế độ thì nhiều. Một chế độ cộng sản vô nhân đã khiến đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta phải bán thân bất toại sau hiệp định Geneve năm 1945 và đến tê liệt toàn thân sau năm 1975. Có lẽ trong sử Việt đã ghi, dù bất cứ lý do nào ít nhiều chúng ta đã có tội với tổ quốc vì đã là người cầm súng lại để đất nước mình lọt vào tay loài quỷ đỏ. Giá mà lâu nay chúng đưa được Việt Nam ta tiến bộ, muôn dân được yên bình thì chúng ta cũng cam tâm chịu làm người thua cuộc. Nhưng trái lại sau ¼ thế kỷ, chúng đã biến Việt Nam ta trở thành một trong những nước nghèo đói nhất thế giới. Người ngu luôn giữ chính sách “ngu dân” hay muốn giữ châm ngôn “bỏ đói để dễ trị” cả trong tù lẫn ngoài đời?

Thời gian đã qua khá lâu để chúng ta kiểm nghiệm và nhận thức rõ ràng một chế độ bất nhân sẽ phải suy tàn. E rằng chúng mình không còn dịp được chứng kiến vận nước đổi thay. Tuổi già sức yếu nhưng chúng ta có được rất nhiều kinh nghiệm nhất là đừng để cho chí hướng mai một trong kiếp sống thừa. Không còn khả năng dấn thân hãy cùng nhau cố gắng truyền đạt cho thế hệ mai sau.

“Tre già măng mọc”, hỡi các bạn trẻ đã công thành danh toại, có lẽ các bạn đã thấy đất nước đã và đang đi về đâu?

Chúng tôi tin tưởng và cầu mong sự đóng góp xây dựng của các em cho đất nước “cây chùm gởi chẳng phải là cây”.

Trên đây chỉ là một vài hình ảnh đau thương của chinh bản thân tôi, còn biết bao nhiêu khổ hình khác khắp các trại tù mà mỗi người tù nhân chính trị chúng tôi đã chịu chung số phận. Có lẽ không bút mực nào tả hết, chúng ta hãy ghi lai càng nhiều càng tốt để vạch trần dã tâm của loài quỷ đỏ và đó cũng là những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ mai sau.

Tôi đã hai lần bị bò đá, một lần thập tử nhất sinh của 3 tên bò đội lốt công an ảnh hưởng đến nội thương, nhất là buồng phổi, phải chạy chữa khá nhiều trước khi sang đây và mãi đến giờ vẫn còn đau nhức mỗi lần trở trời trái gió, nhưng rồi cũng qua dần đi. Trái lại cú đá của chú bò vì giành ăn nơi hố rác tuy đau đớn nhất thời nhưng nỗi đau này lại hằn sâu trong tim óc tôi có lẽ không bao giờ phai.

CTNCT Phan Văn Phúc.
KB219




---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com